Con không thể nào tạo nên cái mới mà cứ giữ mình chìm đắm trong cái cũ. Một đứa bé sơ sinh không thể cứ mãi vào lòng Mẹ. Cuốn rốn phải được cắt đi để đứa bé trở nên một con người tự lập. Đời sống thiêng liêng cũng vậy. Một khi con đã đặt chân lên con đường thiên liêng và con đã quyết tâm sống theo đường lối của Thánh Linh, con phải cắt đứt cung cách sống trước kia của con. Con không thể bắt cá hai tay được. Sự lựa chọn thuộc về con nhưng con đừng trở đi trở lại với nó mãi. Hãy tiến lên không ngừng. Trừ khi bước chân quá nhọc nhằn con mới được mơ ước những gì gọi là “ngày xa xưa thân mến” và muốn ngược dòng thời gian.
Không thể có những bước quay trở lại trong cuộc đời này. Một em bé không thể trở lại với bầu sữa mẹ khi cuộc sống khó khăn quá. Một con gà không thể trở vào lại trong cái vỏ của nó, cả con bướm cũng vậy, trong cái kén của nó.
Cuộc đời không thể trở lui, nó phải tiến lên, luôn tiến lên.
Trích: Tiếng thì thầm và lời đáp trả của Eileen Caddy
Filed under: Eileen Caddy, Tiếng thì thầm và lời đáp trả, Cuộc đời, Tiến lên, Tiếng thì thầm
Ý KIẾN BẠN ĐỌC