Chúng ta không tin vào những công thức, nhưng tin vào thực tại mà công thức đó diễn tả, những thực tại mà đức tin cho phép chúng ta “đụng chạm tới”. “Hành vi [đức tin] của tín hữu không dừng lại ở lời phát biểu, mà ở thực tại [được phát biểu] (Thánh Toma Aquino). Tuy nhiên, chúng ta tiếp cận những thực tại đó nhờ sự trợ giúp của những công thức diễn tả đức tin. Những công thức này cho phép diễn tả và lưu truyền đức tin, cử hành đức tin trong công đoàn, làm cho tín hữu thấm nhuần và sống đức tin mỗi ngày một hơn.
Hội thánh, là “cột trụ và điểm tựa của chân lý” (1 Tm 3,15), trung thành bảo toàn đức tin đã được truyền lại cho dân thánh một lần cho mãi mãi (x. Gđ 1,3). Chính Hội Thánh ghi nhớ những lời của Đức Kitô và lưu truyền từ đời nọ đến đời kia lời tuyên xưng đức tin của các Tông Đồ. Cũng như một người Mẹ dạy con mình nói, và qua đó dạy con hiểu biết và giao tiếp với người khác, Hội Thánh, Mẹ chúng ta, cũng dạy chúng ta ngôn ngữ đức tin để dẫn dắt chúng ta hiểu biết đức tin và sống đức tin.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 170, 171).
Filed under: Giáo huấn, Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, Giáo huấn, Giáo lý Hội Thánh công Giáo, Ngôn ngữ, Ngôn ngữ Đức Tin, Đức tin